A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HOÀI NIỆM

          Công tác gần hai mươi năm ở đất Tây Nguyên nhiều nắng gió, tôi quyết định xin cho bằng được về lại thị trấn Thiên Cầm vì nỗi nhớ cố hương da diết trong lòng một người con xa xứ! Khỏi phải nói nỗi mừng vui của tôi và của người thân, sự ghen tị của bạn bè khi tôi cầm trên tay quyết định điều động về công tác tại một thị trấn du lịch tầm cỡ quốc gia!

Tôi mang theo bao sung sướng và niềm háo hức về với Thiên Cầm! Quả thật với một bãi biển sơn thuỷ hữu tình, Thiên Cầm xứng đáng là mảnh đất cho bao người mơ ước: cát vàng trải dài bên biển xanh mênh mang có đảo Én nên thơ trầm mặc ngắm đất liền, ngọn Cầm Sơn thẫm xanh, ngân nga tiếng chuông bổng trầm trong ngôi chùa cổ lẫn khuất bóng cây lưng chừng núi… hang Hồ Quý Ly kì bí, nơi đặt dấu chấm hết cho một vương triều đã truyền lại dư âm là nỗi đau cho muôn đời hậu thế: cha con đấng quân vương phút chốc thành tù binh bại trận trước sóng gió cửa Kì Hoa…

Về với Thiên Cầm là về với biển xanh, cát vàng, về với một khu du lịch hiện đại với những khách sạn, nhà hàng sang trọng có, bình dân có, với đủ thứ đặc sản của đại dương…nhưng đồng thời cũng là về với quá khứ bi hùng, về với tâm linh trầm mặc.

Có phải vì thế mà nói “Thương lắm Thiên Cầm ơi!”?

Không! Đó là câu buột miệng thốt ra từ miệng một cán bộ Thiên Cầm, khi ông ngồi nghe chúng tôi hào hứng tranh luận về những cái hay, cái đẹp của Thiên Cầm trong một số bài viết gần đây. Rồi ông bộc bạch: “Thương lắm, các thầy ạ, xung quanh Thiên Cầm là những xã nghèo hưởng chế độ 135, chế độ bãi ngang của chính phủ, thế nhưng đời sống cư dân của họ no đủ hơn nhiều, họ có chợ, có bưu điện văn hoá… còn chúng tôi, vợ muốn gửi cái thư cho chồng đang làm ăn xa phải đạp xe hơn mười cây số lên thị trấn Cẩm Xuyên (mình cũng là thị trấn – ngẫm mà buồn). diêm dân làm ra hạt muối, muốn bán đi đong gạo cho con cũng phải đạp xe từng ấy cây số, hay nhiều hơn thế, vì Thiên Cầm đã có chợ búa hay điểm trao đổi thương mại gì đâu! Hơn một cây số bờ biển ken dày nhà hàng, nhưng cũng  chỉ là bán toàn đặc sản cho khách du lịch trong mấy tháng mùa hè, còn thì mấy nghìn dân Thiên Cầm vẫn cặm cụi canh tác trên những thửa ruộng bạc màu, một phần trong đó không chủ động được nước tưới. Hầu hết dân Thiên Cầm nghèo lắm, bởi tuy lên thị trấn hơn mười năm nhưng điều kiện sống có hơn gì một xã Cẩm Long nghèo khó khi xưa, ngoại trừ hơn một cây số bờ biển như vừa nói.   

Ngồi nghe vị cán bộ bộc bạch bên ấm trà trong buổi chiều mưa đầu đông, chạnh lòng nghĩ về những đứa học trò của mình. Năm học nào cũng vậy, việc đầu tiên buổi đầu nhận lớp là rà soát xem trong mấy mươi học sinh, em nào có bố mẹ đi làm ăn xa: trong Nam, bên Thái, bên Lào…đứa nào ở với ông bà, đứa nào ở với cậu ba chú bác… những em này không hẳn là thiếu thốn cái ăn, cái mặc…nhưng cái mà chúng thiếu chẳng có ai bù đắp được, những khuôn mặt dại khờ, ngơ ngác, buổi học nào cũng không quên cái nọ thì thiếu cái kia, biết trách ai bây giờ! Nghèo nên hầu hết những trụ cột gia đình đều phiêu tán làm ăn xa, để rồi mỗi năm một đôi lần tạt qua nhà đưa tiền  về gửi nuôi con nhỏ, mẹ già, còn việc học của lũ con, bấm bụng phó thác cho ông bà, cho thầy cô. Thầy cô biết vậy nên đành cố công cố sức bù đắp cho các em được tí nào hay tí đó.

Câu chuyện mới đó mà trôi qua cũng đã được gần hai năm…Thiên Cầm bây giờ vẫn là miền quê nghèo mang tên Thị Trấn, có điều, cả bộ mặt và cả bên trong đang ẩn chứa nhiều đổi thay. Ánh điện đường đã sáng đến từng con phố nhỏ, những con đường làng ngày nào đang dần được bê tông hoá, địa điểm xây chợ đã được chọn và đã bắt đầu đổ những xe đất đầu tiên… Trường lớp được đầu tư khang trang hơn… nhìn những gương mặt học trò rạng rỡ trong phòng ăn bán trú của trường Tiểu học vào một trưa tháng 9, trong lòng bỗng dâng lên niềm hi vọng, niềm vui khó tả.

 

                                                                  Thiên Cầm, tháng 9 năm 2014

 


Tác giả: BBT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan